The Soda Pop
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 
phan 21

 CHƯƠNG 68

 Trãi qua một kiếp người với một thứ hạnh phúc đơn thuần không hề dễ dàng, nhưng dẫu sao tôi vẫn cảm ơn Thượng Đế đã ban cho tôi thứ hạnh phúc hiếm có đó, có chăng ở kiếp trước tôi tích đức lắm mới được như vậy.
 Tôi đã nhớ ra mối tình ngàn năm của mình với Thiệu Chính Hoàng Đế.
 Một lần nữa lại xuyên không khi đã hết một kiếp người, tôi trở lại một ngàn năm trước, đầu thai vào một gia đình nông dân bình thường ở một ngôi làng phía Đông Long Thành.
 Tôi đã nhận thức ra mình đã nhớ ra quá khứ của kiếp trước khi tôi đủ tròn tuổi để ý thức đâu là đúng đâu là sai, ý thức được ý nghĩa của lời nói, ý thức được những gì mình nói.
 Nhưng tôi không sao hiểu được tại sao tôi lại có thể trở về 1000 năm trước? Có lý do gì chăng?
 Khi tôi tròn năm tuổi, tôi đã hỏi mẹ một câu mà đáng nhẽ ra một đứa trẻ năm tuổi chưa bao giờ thốt ra:
 "Mẹ ơi! Bây giờ là năm Thiệu Chính thứ bao nhiêu?"
 Mẹ nhìn tôi như hóa thành tượng thạch, cả mọi người cũng trợn mắt nhìn tôi, hệt như tôi rơi xuống từ hành tinh khác đến vậy, kể từ đó tôi chẳng dám hó hé hỏi những câu "ngoài hành tinh" đó nữa, nếu tôi cứ cố gắng bọc lộ những điều khác thường thì mọi người sẽ hoảng lên rồi ném tôi ra đường thì khổ.
 Đến năm tôi mười lăm tuổi, tôi mới có thể nhận thức mà tìm hiểu ở mọi người xung quanh, khi ấy đã là năm Thiệu Chính thứ hai mươi lăm, theo tính toán của tôi thì Thiệu Anh bây giờ đã ở độ tuổi tứ tuần.
 Nhưng có lẽ nào Thượng Đế bắt tôi trở lại một ngàn năm sau để trùng phùng với chàng không? Nực cười, một thôn nữ quèn như tôi thì sao có thể sánh nổi với Thiệu Anh - Hoàng Đế Nam Quốc.
 Cha mẹ tôi trồng lúa, tôi có hai anh, một chị và hai em gái nhỏ.
 Tên của tôi là Nguyễn Thị Thục Loan, do mẹ tôi có nét đẹp khá mặn mà của người phụ nữ nông khôn cho nên tôi may mắn mang được nét đẹp của mẹ rõ nhất trong bốn chị em.
 Hằng ngày tôi vẫn thường giúp mẹ ở nhà nấu cơm, còn hai anh thì giúp ba làm công việc đồng áng.
 Còn chị kế, Nguyễn Thị Thục Nữ đã mười tám tuổi, đã đến lúc dựng vợ gả chồng, mẹ đang tìm một mối chồng tốt cho chị, riêng tôi chỉ mười sáu tuổi nhưng ba mẹ cũng đã nhờ bà mai tìm giúp một gia đình đàng hoàng để gả vào.
 Tự dưng nghĩ đến đó tôi đã hụt hẫng, không lẽ Thượng Đế sắp đặt nhằm cho tôi? Cho tôi quay lại thời gian một ngàn năm sau chỉ thế thôi sao?
 Tôi đã quá kỳ vọng rồi, tôi phải sống vui vẻ lên chứ? Duyên kiếp của tôi và chàng đã kết thúc rồi mà.
 Vậy mà chưa được bao lâu, cả làng của tôi được một phen hoảng loạng, hoàng cung cho gọi tất cả thiếu nữ thì mười tám đến hai mươi vào cung để làm cung nữ.
 Chị tôi, Thục Nữ đã khóc gần hết nước mắt, không lâu nữa là đã đến ngày cử hành hôn lễ, ba mẹ tôi cố gắng vét một ít tiền chạy tìm các quan lớn mong họ sẽ suy nghĩ lại nhưng bọn quan tham ấy thì cần gì những đồng bạc lẽ lắm lem bùn đất của bọn dân đen chúng tôi chứ?
 Họ lạnh lùng cho người đánh ba tôi hàng chục gậy vào mông, đến suốt hai tuần ba mới xuống giường được.
 Dù sao cũng là cơ hội vào cung, có thể sẽ khó khăn lắm mới... thấy được Thiệu Anh, nhưng tôi phải liều xem sao, hoặc gặp được chàng, hoặc chôn tuổi xuân của mình nơi cung cấm.
 "Ba mẹ, con muốn vào cung thay chị" Tôi nói dứt khoát, đầu mày đã chau lại từ lúc nào.
 Mẹ và ba tròn mắt, cả nhà đều đứng hình trước mặt tôi, thậm chí còn nghe tiếng đũa rơi loảng xoảng dưới đất:
 "Con nói gì vậy?" Mẹ tôi chau mày "Con có hiểu con đang nói gì không?"
 "Con hiểu mà, con sẽ nhập cung thay chị"
 "Nhưng ba mẹ..." Ba tôi ngập ngừng, họ hoàn toàn không muốn bất cứ đứa con nào phải rời xa họ, nhưng một là chị tôi, hai là tôi, dầu sao chị cũng sắp thành thân, còn tôi thì không!
 "Mẹ, chị sắp xuất giá rồi, còn con vẫn chưa, hãy cho con thay chị nhập cung, xem như báo đáp ân tình dưỡng dục, sinh thành của ba mẹ. Khi có cơ hội, con sẽ viết thư về cho ba mẹ mà" Tôi cố gắng thuyết phục họ.
 "Thục Loan, sao em lại có suy nghĩ như vậy?" Thục Nữ đứng dậy
 "Đúng đó, có phải em có chuyện không vui không?" Một trong hai anh trai của tôi lên tiếng.
 "Chị suy nghĩ nhiều quá rồi. Em cũng thấy mình nên làm gì đó cho mọi người rồi, em cũng không muốn anh "rễ tương lai" đau khổ vì chị đâu. Nói tóm lại mọi người cứ yên tâm, em sẽ tự lo liệu khi ở trong cung mà"
 Tôi cứ cương quyết giữ lập trường khiến mọi người đành bất lực, ba mẹ cũng đành thuận ý tôi. Thục Nữ cũng có chút hy vọng cho mình, chị ấy nói rằng rất rất đội ơn tôi, chị ấy sẽ luôn cầu mong bình an cho tôi.
 Hai ngày sau, tôi mang danh nghĩa Nguyễn Thị Thục Nữ nhập cung với một đoàn thôn nữ khác trong làng.
 Tôi ghét những quy định trong cung này, phải khiến các cô gái xa gia đình, mất đi tuổi thanh xuân.
 Không lâu sau tôi đã vào được Long Thành, vào hoàng cung nguy nga rộng lớn của ngày nào, mười sáu năm, không có gì thay đổi nhiều, có chăng sự thay đổi lớn nhất là các cung nữ, nô tài đã khác xưa, không phải những người lúc trước làm việc ở đây nữa, hẳn đã được cho về quê hết rồi.
 Tôi được phân công làm nô tì cho Ngự thiện phòng, làm lặt vặt như rữa rau, sắt thịt hoặc những chuyện nho nhỏ khác.
 Nghe nói từ khi "Nam Phong Cao Hoàng Hậu" qua đời cách đây mười sáu năm thì Thiệu Anh không hề sắc phong ai làm Nguyên Phi nữa, Thiệu Anh cũng đã nạp thêm hai vị phi tần đó là Hiền Phi và Kính Phi.
 Bây giờ chàng đã cò hai hoàng nam, ba hoàng nữ, nhưng nghe nói chàng là một vị hoàng đế lạnh lùng, rất ít khi mỉm cười. Có chăng là do tôi gây ra hay không? Tôi cũng không hỏi họ sau khi "tôi" chết thì chàng đã như thế nào, có giống như lời tôi nói, hay lại "thích" hành hạ người khác hay không đây.
 Đã nhập cung hơn ba tháng, nhưng tôi chỉ mãi lẩn quẩn quanh đây thì làm gì có thể thấy được Thiệu Anh, huống hồ bậc thiên tử như chàng thì làm sao lại xuất hiện ở nơi thấp hèn như này chứ.
 Sau khi kết thúc một ngày làm, tôi trở về phòng ngủ của các cung nữ thì trước mắt tôi, một cô gái ăn mặc sang trọng đang đi đến, tôi đoán là tiểu thư của quan triều đình, nhưng trông cô ta chỉ khoảng 14 15 tuổi, thấp hơn tôi một cái đầu và có chút xinh đẹp.
 Nhưng gương mặt cô ta có vẻ không vui.
 Khi cô ta lướt qua, tôi vội cúi đầu thi lễ, đột nhiên đã nghe một tiếng ập từ sau lưng, vừa quay lại đã thấy cô ta nằm sõng soài dưới đất, tôi hoảng hốt lao đến đỡ cô ta dậy.
 Không những không để tôi đỡ dậy, còn mạnh miệng mắn:
 "Tiện tì, dám làm bổn công chúa ngã sao?" Cô ta nhìn tôi dữ tợn quát.
 "Công chúa?" Tôi lập lại trong hoang mang, nhưng tôi không hề gạt chân cô ta.
 "Phải, ta là Ngân Hương công chúa và bây giờ thì ngươi toi mạng thật rồi" Cô ta sấn đến nhéo mạnh vào tai tôi, lập tức từ đâu có hai tên lính chạy đến, cô ta được dịp sai họ bắt tôi đi.
 "Công chúa, nô tì không có làm công chúa ngã, do Người tự vấp ngã cơ mà!" Tôi la to ngoái đầu lại, tôi đang bị bọn lính lôi sền sệt đi.
 Nhìn thần sắc cô ta có vẻ ngông cuồng, hẳn đã không dược dạy dỗ tốt, Thiệu Anh à, chàng xem con gái của chàng kìa, tức chết đi được mà, tôi rõ ràng là chuyển kiếp của Nam Phong Cao Hoàng Hậu, nay lại phải trở thành nô tì, còn bị chính con gái của phu quân mình hành hạ.
 "Khoang đã" Một giọng nam tử vang lên, bọn lính tức thì bỏ tôi ngã phịch xuống
 Tôi quay đầu nhìn lại, ngỡ ngàng làm sao:
 "Thiệu Anh?" Tôi lẩm bẩm, không phải! Thiệu Anh không trẻ như thế được, trông cậu ta chỉ chừng hai mươi.
 "Điện Hạ" Hai lên lính quỳ xuống hành lễ, còn Ngân Hương thì đứng nhìn hoàng huynh bực bội:
 "Huynh nghĩ huynh là ai mà dám xen vào chuyện của muội?" Cô ta ương bướng nói lại
 "Muội có thôi cái trò hành hạ cung nữ hay không vậy?"
 Tôi cứ nhìn cậu ta không chớp mắt, hình như đã biết ra là ai rồi nhưng chỉ là phân vân "Là Hiếu Nam hay là Hiếu Thuận?"
 Cậu ta xoa đầu Ngân Hương rồi bước đến nơi tôi, tôi vẫn to mắt nhìn cậu ta:
 "Cho nô tì được mạn phép hỏi Điện Hạ một câu được không?"
 Trông cậu ta khá dễ thương và gần gũi, không hề tỏ ra khó chịu trước lời thỉnh cầu của tôi, nghiễm nhiên đáp lại:
 "Được, ngươi cứ hỏi" Rồi cậu ta phũi tay ra lệnh cho hai tên lính phía sau tôi lui xuống
 "Điện Hạ là Thái Tử Hiếu Nam hay là Hoàng Tử Hiếu Thuận"
 "TO GAN" Ngân Hương quát lại đi đến "Con tiện tì này, dám ngang nhiên hỏi hoàng huynh ta như vậy sao? Ngươi nghĩ ngươi là cái thá gì mà hỏi câu đó, đồ tiện nhân"
 "Ngân Hương, muội đừng có cuồng ngôn như vậy nữa, ta nên tâu Phụ Hoàng cho người dạy dỗ lại muội, mau trở về phòng cho ta" Câu cuối, cậu ta quát lớn, mắt trừng trừng giận dữ với Ngân Hương.
 Cô ta thụng mặt xuống bỏ đi một mạch.
 Lúc này cậu ta mới quay lại nhìn tôi:
 "Sao ngươi lại muốn hỏi ta câu hỏi đó?" Cậu ta có vẻ điềm đạm hệt như Thiệu Anh, tính cách không khác cho mấy, nếu có thể lên ngôi thì hẳn là một vị minh quân.
 "Ta là Hiếu Nam"
 Tôi sững người, chính là Thái Tử Hiếu Nam, con ruột của Huệ Phi năm xưa, cũng chính là đứa trẻ mà tôi đã dạy dỗ nuôi dưỡng hơn ba năm, sau đó thì tôi...



CHƯƠNG 69


 Một luồng cảm xúc kỳ lạ trào dâng trong trái tim tôi, dồn dập như nhịp tim của tôi, nước mắt tôi rưng rưng rơi khỏi khóe mi:
 "Ơ kìa, sao ngươi lại khóc? Ta không hề trách tội ngươi mà?" Hiếu Nam tỏ ra lúng túng.
 Tôi vội quẹt nước mắt cười cười:
 "Không có gì đâu thưa Thái Tử, chỉ là nô tì bỗng dưng nhớ nhà, nô tì cũng có... một người anh tên giống như Thái Tử"
 "Vậy, còn Hiếu Thuận Điện Hạ đâu rồi ạ?" Tôi sực nghĩ đến hoàng nhi của mình, Hiếu Thuận, thằng bé hẳn cũng đã mười chín tuổi, còn Hiếu Nam đây cũng hai mươi mốt, đã đến tuổi nạp phi rồi.
 Có lẽ Hiếu Nam vô cùng lấy làm lạ trước những câu hỏi mà tôi thốt ra, ánh mắt cậu ta nhìn tôi có chút kỳ quặc, nhưng cũng đáp lại:
 "Ta đoán chắc là đang ở Thừa Thiên cùng Phụ Hoàng ta, nhưng sao ngươi biết Hiếu Thuận?"
 "À, nô tì chỉ là hỏi lung tung thôi, thật thất lễ với Thái Tử Điện Hạ, nô tì xin phép cáo lui" Tôi khụy người lui dần, rồi vội quay lưng đi nhanh.
 "Khoang đã" tiếng Hiếu Nam gọi tôi từ phía sau, tôi lập tức đứng lại:
 "Điện Hạ có gì sai bảo nô tì?" Tôi cúi người quay sang.
 "Chỉ là... trông ngươi quen quen, giống một người. Ý ta là thái độ của ngươi" Đôi mắt suy tư của Hiếu Nam nhìn tôi.
 "Trên thế gian này người giống người không thiếu mà Điện Hạ" Tôi mỉm cười lại rồi bỏ đi, để lại Hiếu Nam đứng đờ đẫn ở đó.
 Tôi muốn chạy đến ôm Hiếu Nam vì nhớ nó, nhưng lại không thể, khác biệt bây giờ là quá lớn, tôi: cũng nữ, Hiếu Nam: Thái Tử, tôi: mười sáu, Hiếu Nam: hai mốt. Thực chất nói đến tình mẫu tử thì chỉ khiến thiên hạ cười bò thôi.
 Tôi cứ thế mà khóc ròng chạy về phòng, mặc cho các cung nữ gặn hỏi mãi cũng không muốn nói, chỉ qua loa là nhớ nhà thôi.
 Đêm hôm khuya khoắc, đột nhiên có một quan thái giám truyền chỉ triệu gấp tôi vào Thừa Thiên cung của Thiệu Anh.
 Tim tôi như ngừng đập khi nghe đến sự việc khó hiểu này, bọn cung nữ ngủ cùng phòng cũng một phen chao đảo:
 "Thục Nữ, có lẽ nào Hoàng Thượng gọi cô đến sủng hạnh không?" Họ nhìn tôi đầy ghen tị lẫn tò mò.
 "Tôi không rõ" Tôi cười cười lại, vốn dĩ đáp cho có lệ, thực chất không quan trọng mình nói gì.
 Tôi vui mừng vì sắp gặp lại Thiệu Anh, nhưng lại vô cùng bối rối với hình hài mới của mình trước mặt chàng.
 Nhưng vô cùng vô cùng khó hiểu tại sao Thiệu Anh lại triệu tôi đến gặp lúc này, quái lạ, nghe nói giờ đây chàng là một người lạnh lùng, ra tay không hề nhân nhượng với kẻ phạm tội, dù cho là nam nhân hay nữ nhi.
 Có lẽ nào Ngân Hương đã nói gì đó với chàng? Không đâu, chàng là một minh quân, không thể làm ra những chuyện không đâu được.
 Bên ngoài có một vị thái giám chờ sẵn, tôi vội đi theo sau ông ta:
 "Hẳn Hoàng Thượng đã để mắt đến ngươi, ta nghĩ ngươi nên chiều theo ý Người, không thì khó tránh hậu quả" Ông ta nói với tôi, trước mặt tôi chỉ thấy mỗi cái lưng của ông ta.
 "Nô tì hiểu rõ" Tôi đáp lại.
 "Nếu may mắn được Hoàng Thượng sắc phong phi tần, ngươi không được quên Thái công công này đấy, chính ta đã đưa ngươi đến gặp Hoàng Thượng"
 Tôi nhếch môi, lão ta là đồ xấu xa lộ ra mặt, rõ ràng muốn hưởng lợi nhuận đây mà, đừng có mà mơ, tôi nên công minh một chút.
 Tôi cười sau lưng ông ta, mặc ông ta có thái độ thế nào đi nữa, tôi kìm lại đáp:
 "Nô tì biết rồi"
 Vừa lúc đó đã đến trước cửa Thừa Thiên cung, nơi mà tôi đã gặp Hiếu Nam lần đầu tiên.
 Bên ngoài là hai bên cận vệ đứng gác, lão Thái vội đẩy cửa bước vào, tôi cũng lũi thũi chạy theo, mặt cúi gầm xuống như các cung nữ hay làm khi gặp Hoàng Đế.
 "Lui ra" Giọng nói có phần lãnh đạm nhưng vô cùng uy nghi, tôi không khỏi bần thần trước giọng nói này, quen thuộc đến từng âm từng từ.
 Tay tôi đột nhiên run run, môi muốn nói nhưng lại không dám mở.
 Sau lưng chỉ nghe được tiếng đóng cửa do lão công công ban nãy đóng lại, hơi thở tôi có phần nặng nề hơn.
 "Ngước mặt lên để Trẫm xem mặt" Giọng nói lạnh lùng băng giá đó khiến tôi không tin được người đó là Thiệu Anh, tôi khe khẽ nhíu mày ngẩng mặt lên.
 Thiệu Anh vẫn như vậy, không hề thay đổi nhiều, chỉ là có phần đỉnh đạt hơn, hàng ria mép tôn lên khí chất quân vương rạng ngời của chàng, ngoài ra không khác gì trước đây. Thật khiến tôi ngỡ ngàng, trông chỉ như hơn ba mươi.
 Bên cạnh Thiệu Anh là hai Hoàng nam, cả hai nhìn tôi trân trân.
 Rốt cuộc chàng đang dở trò gì vậy Thiệu Anh?
 Tôi to mắt, không hiểu được.
 "Hoàng Thượng gọi nô tì đến đây có gì sai bảo?"
 Nhưng chàng không nói gì, nhìn sang đã thấy Hiếu Nam nhìn chàng với ánh mắt kỳ lạ như là một dấu hiệu gì đó truyền qua cho Thiệu Anh, bên cạnh nữa là... Hiếu Thuận, nó khôi ngô tuấn tú, trông hệt như "tôi" ở kiếp trước, ba bốn phần giông giống Thiệu Anh.
 "Ngươi tên là gì?" Thiệu Anh hỏi tôi
 "Tâu Hoàng Thượng, nô tì là Nguyễn Thị Thục... Lo..a... Nữ" Tôi gần như đã sắp nói ra tên thật nhưng nhớ ra mình vào cung với danh nghĩa của chị mình cơ mà?
 "Thục Nữ?" Thiệu Anh lập lại "Ngươi mười tám?"
 "Dạ" Tôi khẽ gật
 Tôi nhận ra đầu mày chàng chau lại gay gắt, Hiếu Nam ghé vào tai Thiệu Anh, dùng tay che lại nói gì đó, tôi nhận ra gương mặt chàng đanh lại trông thấy.
 "Được rồi, cho ngươi lui ra" Thiệu Anh với thần sắc không vui phẫy tay cho tôi lui, dầu sao được nhìn thấy chàng, thấy hai hoàng nhi của mình khôn lớn chững chạc tôi đã hạnh phúc lắm rồi, cũng chẳng còn mong gì hơn.
 "Phụ Hoàng" Tiếng đồng thanh của hai hoàng nhi có vẻ hoảng hốt khiến tôi giật mình quay lại, thì thấy hai hoàng nhi đỡ lấy Thiệu Anh, tay chàng đặt trên thái dương, thần sắc có vẻ mệt mỏi.
 Không hiểu sao lại có một thôi thúc nào đó, tôi vội chạy đến đỡ lấy chàng:
 "Thiệu Anh" Tôi nhất thời lỡ lời đã thốt ra câu mà mình không nên thốt ra.
 Ở thời này, gọi tên húy của Hoàng Đế là trọng tội, có thể chém đầu cả chín đời.
 Lập tức Thiệu Anh lẫn hai hoàng nhi sững mắt nhìn tôi, lúc này tôi đã nhận ra sai lầm trầm trọng của mình, chỉ biết cầu phật để thoát khỏi kiếp nạn này.
 Thiệu Anh cố đứng vững, rồi ra lệnh cho hai hoàng nhi lui ra, để lại tôi đối mặt với chàng. Tôi nuốt nước bọt, vội dìu chàng đến giường ngồi xuống.
 Rồi vội lùi lại quỳ xuống, mặt úp xuống nền đất:
 "Hoàng Thượng tha tội cho nô tì vô lễ, nô tì chỉ là buộc miệng"
 "Ta không trách ngươi, nhưng... làm sao ngươi biết tên húy của ta?"
 "Nô... nô tì..." Tôi không thể tìm ra một lý do hợp lý, tôi phải nói sự thật rằng kiếp trước tôi đã biết, bởi tôi là vị cố Hoàng Hậu mà chàng ngày đêm mong nhớ?
 Mỗi khi có dịp, tôi lại tuông lệ, cái tật mít ướt cả ngàn năm nay không thể thay đổi được.
 "Trên thế gian này, ngoài Mẫu Hậu, các hoàng nhi và... Nam Phong Cao Hoàng Hậu, thì không ai có thể biết tên húy của ta. Ta tin chắc các hoàng nhi không thể nói tên húy của ta bừa bãi cho bọn cung tì như ngươi biết được, nói! Ngươi hẳn có quen biết Hoàng Hậu?" Đoạn cuối, giọng của chàng giận dữ.
 "nô nô tì... nô tì chỉ vừa tròn mười tám, trong khi Hoàng Hậu mất đã mười sáu năm, tính ra khi đó nô tì chỉ vừa tròn hai tuổi thì làm sao..." Tôi hơi ngước lên đáp lại, nhưng không dám ngẩng mặt nhìn chàng.
 Đột nhiên tôi thấy tà áo chàng thỏng xuống, chàng đứng dậy bước đến chỗ tôi, đỡ vai tôi dậy, tôi vẫn còn run người, lệ còn chưa khô trên má, tôi nhướn mày:
 "Điệu bộ này, những giọt lệ này, phong thái này... ta không thể lầm lẫn!" Như chàng đang tự nói với chính mình, rồi lại nhìn tôi gây gắt
 " Ngươi nói láo, ngươi không thể mười tám tuổi được, tốt nhất là khai thật, không thì đừng trách ta"
 "Tiện nữ..." Tôi lại bật lệ, quỳ xuống, sau một lúc trầm ngâm, đành phải cắn răng khai thật "Tên thật là Nguyễn Thị Thục Loan, làng của tiện nữ ở phía Đông Long Thành, tiện nữ chỉ vừa tròn mười sáu. Do chị sắp đến ngày xuất giá nhưng do lệnh của Triều đình, cực chẳng đã tiện nữ đã giả danh chị vào cung làm cung nữ thay chị"
 "Ra là vậy!" Chàng lại kéo tay tôi đứng dậy "Tại sao ngươi biết Hoàng Hậu mất đã mười sáu năm trong khi đó chỉ có vài quan triều đình hôm đó biết và một số nô tài có mặt ở đó biết, nhưng ta đã cho bọn họ về quê, còn những tiện dân như ngươi thì không thể nào biết được... Tất cả không thể chỉ là trùng hợp được"
 "Nô tì..." Thiệu Anh như muốn dồn tôi vào đường cùng, tôi muốn thoát khỏi khung cảnh này, chẳng lẽ chàng muốn tôi phải khai thật sao? Thượng đế, sao người không cho con mất đi ký ức vẫn tốt hơn hay sao? Sao cứ mãi làm con lao đao khổ sở thế này?
 Tôi chỉ ôm đầu, lùi lại, mắt đẫm lệ:
 "Nô tì cầu xin Hoàng Thượng đừng hỏi bất cứ câu hỏi nào về Nam Phong Cao Hoàng Hậu nữa, nô tì không biết gì cả, xin Người đừng hỏi nô tì"
 Tôi vội nhấc chân lên vội bỏ đi thì chàng lao đến ôm chầm lấy tôi, tôi cố gắng đẩy ra nhưng chàng nhất quyết không bỏ ra:
 "Ta biết, chính là nàng, tuy gương mặt không giống, nhưng con người này, từ thái độ, cử chỉ đều quen thuộc với ta! Nàng có biết ta ngày nhớ đêm mong nàng hay không? Ta chỉ có thể mong nàng trong giấc mộng, hy vọng rằng mộng đó sẽ biến thành sự thực, nhưng rốt cuộc khi tỉnh giấc, chỉ có mình ta đối diện với màn đêm u ám"
 "Hoàng Thượng, Người lầm rồi, tôi không phải Hoàng Hậu" Tôi gào lên, nhưng chàng vẫn ôm tôi.
 "Tôi?" Thiệu Anh lập lại, khiến tôi sững người, tôi không được phép xưng hô như vậy "Chỉ có Thiên Tuệ mới dám xưng hô với ta như vậy, nàng còn chối? Nàng chính là kiếp sau của Thiên Tuệ"
 "Hoàng Thượng... Người là một minh quân tài đức, sao lại có thể tin vào những chuyện vô căn cứ như vậy?" Tôi bất lực, thực chất không muốn hoàng cung đại loạn, tôi không thể để hai hoàng nhi giờ đã hơn tuổi tôi lại gọi tôi bằng mẫu thân, thật khó chấp nhận sự thật trớ trêu này.
 "Phải, ta chưa bao tin bất cứ chuyện mê tín nào, chỉ trừ nàng ra, có một người đã từng nói cho ta bí mật này, rằng nàng sẽ quay trở lại với hình hài của một cung nữ, giờ thì ta đã thật sự tin"
 Tôi cố vùng vẫy khỏi vòng tay của chàng:
 "Chàng hãy bỏ thiếp ra" Ôi không, nhất thời luống cuống, tôi lại tự đào huyệt chôn mình.
 "Nàng còn chối? Chỉ có Thiên Tuệ mới có thể nói chuyện với ta như vậy, nhưng lời lẽ nàng nói luôn mang một lý trí rõ ràng"
 "Phải, là thiếp... chính thiếp" Tôi gào lên vô vọng
 Như được giải tỏa uất ức, chàng buông tôi ra nhìn tôi khẽ mỉm cười, mắt chàng đã ngấn lệ từ lúc nào, tôi không tin, chàng khóc vì tôi?
 Thôi thì đành phải chấp nhận mối quan hệ ngang trái này vậy, tôi nhướn chân lên ốm lấy cổ chàng.
 "thiếp xin lỗi, chỉ là... bất đắc dĩ..."
 "Ta không cần nàng xin lỗi, chỉ cần nàng trở lại với ta thì dù có bao nhiêu tuổi ta cũng không quan trọng, dầu sao nàng chỉ tròn mười sáu thôi mà"
 Thiệu Anh ôm chặt lấy tôi.
 Chưa bao giờ có một niềm hạnh phúc nào to lớn đến như vậy trong trái tim tôi, mối tình này quả là vĩ đại đối với tôi, tôi càng chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ được chàng ôm mình như vậy.
 ***
 Bên ngoài Thừa Thiên, có hai chiếc bóng đen của hai nam tử đang the thé cửa nhòm vào, môi mấp mấy đầy xúc động, từ khi nào, cả hai đã không kìm được nước mắt mà bật khóc, trong trái tim lân lân một niềm hạnh phúc khó tả, như đã tìm ra thứ đã mất đi cách đây mười sáu năm.
Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_22 end
Phan Gioi Thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .